Số 2: ?

Vẫn là từ xa. Vẫn là ở đấy. Nhưng dường như không có giấc mơ nào là lại gần mà trò chuyện.

Hoặc có lẽ việc đứng từ xa tưởng chừng như một thói quen nhưng thực chất lại ngấm ngầm sâu trong tiềm thức.

3:30 chiều.

Đó là khoảng thời gian mà tôi phải rời đi, dù không thì náo nhiệt cũng sẽ trở về sân tĩnh. Trước đó, tôi đã giục mình đến thật sớm, nhưng lý do gì đã giữ tôi mãi trì hoãn, cây kim phút thì vẫn nhích lên từng chút từng chút một, chốc lát thôi đã trở thành khoảng cách lớn. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng vẫn cố gắng chạy đến đó, với hy vọng rằng mình có thể nắm lấy niềm vui từ thuở xa xưa ấy. Nhưng thực chất thì chỉ là những hạt cát trôi tuột qua kẽ tay. Tan.

Hôm nay trước khi ngủ tôi thấy mình hình như đạt tới trạng thái thư giãn sâu, dù có phải không thì tôi không biết. Khuôn mặt căng cứng, đôi mắt nhắm nghiền, tôi cảm giác sự nặng nề này sắp lan truyền xuống cổ và thế nữa. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi tự hỏi rằng mình sẽ thấy gì, vì trải nghiệm rất lạ. Mà nếu không có điều kỳ lạ đó, tôi chắc chắn chỉ đơn thuần xem đó là một giấc mơ qua.

Mà giấc mơ qua thì sẽ không choáng ngợp như vậy. Vinh dự được bao nhiêu giấc mơ choáng ngợp ghé thăm (không phải là kiểu ác mộng), chẳng nhẽ tôi còn không nhận biết được hôm nào thực sự là có điều gì mách bảo. Nhưng kỳ lạ ở chỗ bây giờ tôi mới nhận ra, rằng hình như đôi khi giấc mơ tự tạo cho mình một mớ ký ức giả. Nghĩa là khi ở trong không gian ấy, tôi được thiết lập sẵn trong đầu dòng lịch sử của nơi chốn, tôi đã bước qua con đường này bao nhiêu lần thì tôi sẽ nhớ. Có hôm tôi chắc nịch rằng mình sành sỏi nơi này đến mức cứ di chuyển theo một thói quen mà không sợ bị lạc. Nhưng chỉ khi vừa tỉnh dậy một chút, những suy nghĩ khắt khe của một cái đầu có ý thức liền len lỏi trong tôi mấy câu hỏi thực hay không thực. Lúc đó nếu không ghi chép thật nhanh thì khả năng phân tích sẽ bắt đầu mổ xẻ và gán sự hợp tình hợp lý vào cho những câu chuyện, khiến cho nó mất đi tính nguyên bản tự thân.

Mỗi lần viết xong văn bản tương tự như vậy thì tôi thấy mình như một kẻ rất đáng sợ. Bởi vì tôi không rõ những chữ này là từ đâu ra. Hoặc là, đây mới là con người thật mà tôi luôn muốn quay lại, rũ bỏ mọi ưu tư của con người bình thường và cô lập mình trong khoảnh khắc hạn hẹp nhưng lưu giữ nhiều hơn những hy vọng. Đúng hơn là tôi không cần phải bày tỏ tính hợp lý cho bất cứ ai, cũng không cần phải nói ra, tâm tư tự thấu tâm tư, tôi sẽ tự thấy khó chịu khi một tiếng động nào đó phá vỡ mạch. Ngày trước cố thử sống chung để luyện tập tính kiên nhẫn, nhưng cũng không trách được khi nhạy cảm quá, vẫn bị cạn kiệt nếu có sự hiện diện nào khác khuấy động.

Ở đó tôi gặp một cặp sinh đôi của người bạn không có chị em sinh đôi. Có thể dạo này tôi thấy nhiều sinh đôi quá nên mới mơ thấy vậy. Nhưng cũng không thể gạt bỏ được sự hiếu kỳ khi tôi nhớ rõ mồn một những gì tôi nói, “I know who you are when I look into your eyes.”

Tôi gặp giáo viên cũ, bạn học cũ, ngôi trường cũ. Nhưng tất cả đều không phải ở đời thực. Rõ ràng, đây là một giấc mơ được tạo nên từ những thông tin mà tôi thu thập được trong một tuần qua. Nhưng nó thật sự đặc biệt, vì nó giả ở một mức độ rất thật.

Giả sử như một trong những khung cảnh ấy là thật, ở một chiều kích không gian hoặc thời gian mà tôi không thể mắt thường nhận thấy, thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể. Bởi vì không lẽ nào tự dưng tôi lại cảm thấy, lại nhớ, và lại viết ra.

-

Viết vào tháng 9, 2021